Để giải tỏa khắc khẩu

Nam giới và nữ giới thường khác nhau trong việc biểu lộ xúc cảm. Các ông chồng không mấy khi quan trọng hóa những vấn đề trong gia đình, trong khi đó các bà vợ lại quá băn khoăn, cho rằng không thể bỏ qua, như con cái hục hặc với nhau, chuyện bà hàng xóm hay gây sự, có người làm lắm lời...
Đứng trước những vấn đề như vậy, các ông chồng thường đưa ra ý kiến qua loa, rồi tìm cách né tránh vì họ cảm thấy đi sâu vào chi tiết càng thêm rắc rối mà chính họ cũng chưa biết phải giải quyết thế nào cho ổn. Nếu bà vợ có nói lại thêm một lần nữa, hẳn là ông chồng sẽ thốt lên câu: “Có chừng đó chuyện mà cứ nói đi nói lại hoài”.
Có mấy khi cả hai vợ chồng cùng bàn bạc xem nên giải quyết như thế nào không? Hay là ngày qua ngày, cả hai cùng mặc nhiên xây nên một bức tường ngăn cách, mỗi người lẳng lặng lo toan công việc của mình, tự xoay xở, tự dàn xếp mọi chuyện không cần nghe ý kiến của người kia, không còn muốn chia sẻ những khó khăn, những vui buồn trong công việc, kết cuộc là khi thành công thì cũng chẳng có ai tán thưởng, mà khi rắc rối trở thành to chuyện thì lại đổ tội cho nhau.
Vậy thì những lục đục trong gia đình thường phát sinh từ những cách biểu lộ cảm xúc khác nhau đến những khác biệt trong cách giải quyết vấn đề. Điều quan trọng nhất là các ông chồng thường hay lơ là trong những vấn đề gia đình, cho rằng mình phải lo những chuyện giao tiếp to tát ngoài xã hội, còn chuyện nhà cửa gia đình là chuyện của người “nội trợ”.
Sau khi theo dõi phản ứng cơ thể của 79 cặp vợ chồng trong lúc họ đang bàn cãi về những bất đồng ý kiến, một chuyên gia tâm thần thuộc Đại học Washington đã phát hiện rằng, khi người này nhận thấy một thái độ bất bình hay một ánh mắt coi thường của người kia, lập tức nhịp tim tăng cao hơn. Nếu người chồng thường xuyên biểu lộ bất bình, người vợ sẽ có khuynh hướng dễ bị một số triệu chứng rối loạn tiêu hóa, hay dễ bị cảm cúm.
Những bất hòa trong gia đình thường mang lại hậu quả nặng không những chỉ về tâm lý mà còn ảnh hưởng đến sinh lý.
Các ông chồng thường lo ngại rằng nếu mình hỏi thăm cô ấy về công việc nhà, chắc là cô ấy sẽ “nã một tràng liên thanh” về đủ thứ mà chắc là mình không tài nào giải quyết nổi. Thôi thì cứ để cho cô ấy tự xoay xở lấy. Hoặc nếu hỏi về chuyện tiền bạc, có lẽ cô ấy sẽ luôn luôn cằn nhằn “chẳng đủ vào đâu”. Trong muôn ngàn cách, có lẽ im lặng là thượng sách.
Và người vợ cảm thấy mình luôn luôn là người “đi biển mồ côi”, những lỗi xét đoán âm thầm như vậy thường châm ngòi cho những cuộc xung đột, và lứa đôi sẽ cảm thấy giữa họ có sự “khắc khẩu”, hoặc tệ hại hơn nữa, cả đôi bên cùng rúc vào trong chiếc vỏ im lặng của mình cho đến ngày có cuộc xung đột lớn hơn.
Để tránh những kiểu hòa hợp “nay hòa hợp mai khắc khẩu” cần hiểu rằng nam giới và nữ giới vốn có những quan niệm khác nhau trong việc cảm xúc được hình thành từ thuở bé. Bé trai được dạy rằng không nên ủy mị sướt mướt như bé gái. Trái lại bé gái có sụt sịt đôi chút cũng là sự bình thường, có khi cũng là một nét dễ thương.
Nề nếp suy nghĩ như vậy ảnh hưởng đến cách ứng xử khi lớn lên. Theo một chuyên gia tâm lý thuộc đại học Texas, nghiên cứu cách ứng xử của 168 cặp vợ chồng thì các bà vợ quan niệm: “Sự thân mật vợ chồng là phải sẵn sàng bày tỏ mọi tâm sự”.
Trong khi đó các ông chồng có thể thương vợ nồng nàn, nhưng lại nghĩ thầm rằng: “Tôi còn lo làm rất nhiều việc lớn lao cho cô ấy, mà cô ấy chỉ thích nói chuyện linh tinh”.
Ở khắp nơi, nữ giới được coi như là biểu tượng của sự dịu dàng, có vai trò điều hòa cuộc sống tình cảm trong hôn nhân, đảm đương trách nhiệm giữ gìn cho gia đình được êm ấm, và cũng là người khéo chọn lựa tình huống để đưa chồng vào cuộc thảo luận song phương. Để thực hiện vai trò “người xoa dịu sóng gió”, trách nhiệm nữ giới có phần nặng nề hơn, cần kìm hãm phản ứng theo kiểu “ăn miếng, trả miếng”.
Bí quyết để cải thiện tình huống lục đục và đem lại sự cảm thông là đừng bao giờ chăm chăm đánh giá sự trầm lặng hay nóng nảy nhất thời của người chồng. Bằng cách này, bạn gái sẽ có thêm bình tĩnh để tự tìm cho mình - và cả cho chàng - rất nhiều cơ hội vượt qua được các cuộc lục đục chỉ vì cách biểu lộ cảm xúc khác nhau trước cùng một vấn đề.